Nhắn nhủ riêng cho tôi

 

Tôi suy nghĩ nhiều đến việc viết một quyển hồi ký về chính cuộc đời mình, chần chừ mãi cho đến bây giờ, tôi mới đặt tay xuống viết những con chữ đầu tiên.

Không phải là dân chuyên văn, tôi chỉ hay đọc sách và có niềm đam mê "chơi đùa" mới chữ, tôi bắt đầu hứng thú với việc sử dụng nó để truyền đạt ý nghĩa sâu xa mà mình mong muốn rồi chợt nhận ra nó thật thú vị - theo cái cách mà tôi sử dụng và cảm thấy thành công. Tôi chợt nhận ra mình đã dành gần như nửa đời người cuốn mình vào công việc, quên hẳn đi việc dành chút thời gian cho người thân và rồi sau khi lần lượt chia tay hai người quan trọng nhất, cũng là hai người xây dựng nên ký ức tuổi thơ tươi đẹp tôi mới chợt bừng tỉnh mà nhìn lại để thấy mình đã đi qua một chặng đường quá dài, quá lâu để còn kịp quay lại và thay đổi điều gì. Tôi cũng tìm đến việc viết lách và Phật pháp từ đó để bản thân trầm lặng hơn, để nhìn đời một cách bao dung hơn và để hiểu được mình thật sự phải làm gì. 

Hơn 34 năm sống giữa đời, tôi hầu như đã trải qua quá nhiều thứ, đến nỗi với trí não dần già nua lúc nhớ, lúc quên... tôi thấy mình cần phải ghi lại hết từng bước mình đã đi, những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời, những nốt trầm nốt cao, cả những thành công và thất bại. Tôi tâm đắc một điều mà dạo gần đây tôi đã nghe được "Cuộc đời vốn dĩ công bằng, không ai được tất cả, cũng chẳng ai mất tất cả, có chăng là sự tham - sân - si đã khiến ta nghĩ rằng mình bất hạnh, nghèo khó hơn người kia mà thôi." Tôi tự thấy rằng mình đã rất may mắn, kể cả khi tôi được sinh ra trong cuộc đời này, những người tôi cần phải gặp và những chặng đường tôi phải đi qua. Tôi tin rằng ông Trời đã sắp đặt tất cả và tôi chỉ cần mang cho mình một tấm lòng rộng mở, bao dung, một cái nhìn tươi đẹp để mạnh mẽ bước đi, ngay cả khi con đường ở phía trước không còn trải hoa hồng.

Tôi hi vọng việc ghi lại câu chuyện bản thân giúp tôi luôn ghi nhớ mọi điều đã xảy ra trong đời mình và luôn biết ơn mình đã được sống một cuộc đời tươi đẹp.

Sài Gòn, 31 tháng 03 năm 2023